Tin bóng đá

M.U xuất hiện ‘bộ tứ’, rồi sao nữa?

TIP BÓNG ĐÁ UY TÍN - MUA TIP BÓNG ĐÁ

Lần đầu tiên kể từ mùa bóng 1995/96, M.U có 4 cầu thủ ghi được ít nhất mỗi người 10 bàn trong một mùa bóng ở Premier League. Paul Pogba, Romelu Lukaku, Marcus Rashford, Anthony Martial đều đã chạm đến cột mốc 10 bàn ở Premier League mùa này. Vấn đề ở đây là gì?

Rồi đây, chắc sẽ xuất hiện “bộ tứ huyền ảo”, hoặc một khái niệm tương tự để nói về họ. Xin đừng gọi thế, vì… chẳng liên quan gì. Ở đây, chẳng có gì là “huyền ảo”. Cũng như chẳng có gì là huyền ảo khi Eric Cantona, Andy Cole, Paul Scholes, Ryan Giggs cùng ghi cho M.U ít nhất mỗi người 10 bàn trong mùa bóng 1995/96, ở Premier League.
Khi ấy, Cantona thường xuyên là tác giả ghi bàn trong những trận thắng 1-0. Anh đã luống tuổi, và sẽ giải nghệ sau mùa bóng kế tiếp. Scholes chỉ vừa vươn lên trong nhóm cầu thủ trẻ cùng lứa với David Beckham. Giggs đi trước một tí so với lứa ấy. Còn Cole, chuyển đến từ Newcastle, đang khoác áo M.U lần đầu tiên. Vài năm sau, anh sẽ nổi tiếng hơn, nhưng là trong việc đá cặp tiền đạo ăn ý với Dwight Yorke.
Tóm lại, họ không cùng thế hệ, cũng không có gì để gắn kết với nhau như một “bộ tứ” đáng bàn về mặt chuyên môn. Chuyện về Marcus Rashford, Romelu Lukaku, Paul Pogba, Anthony Martial trong mùa bóng này có là như vậy?
Mới đây, Rashford và Martial cùng ghi bàn vào lưới Watford, và “cột mốc” ít nhất 10 bàn ở Premier League cho 4 cầu thủ khác nhau chính thức xuất hiện ở M.U mùa này. Vâng, M.U của Ole Gunnar Solskjaer, nếu bạn muốn nói. Trớ trêu thay, đấy là chiến thắng “mất mặt” nhất, từ khi Solskjaer cầm quân. Lukaku không có mặt. Pogba khá mờ nhạt. Và cặp tiền đạo Martial – Rashford thật ra cũng chưa bao giờ là công thức ưa thích của Solskjaer.
M.U xuất hiện 'bộ tứ', rồi sao nữa?
Rashford (trái) lại vừa lập công giúp M.U thắng đối thủ khó chịu Watford
Câu chuyện nói lên thành công tổng thể của Solskjaer. Ban đầu, ông gây tiếng vang bằng việc khôi phục giá trị ngôi sao cho Pogba. Rồi ông chọn Rashford làm cây làm bàn chủ lực và cũng thành công với quyết định này. Thế rồi, dần dần thì thiên hạ thấy rằng thật ra cầu thủ nào cũng chơi tốt lên dưới thời Solskjaer. Trên nguyên tắc, Lukaku (thất thế trong việc cạnh tranh chỗ đứng với Rashford) và Martial (ít được thi đấu) là hai cầu thủ phải chịu thiệt từ khi Solskjaer thay chỗ Jose Mourinho. Nhưng họ cũng đều hoàn thành nhiệm vụ khi có cơ hội. Solskjaer đã phát huy quá tốt “vốn liếng” trong tay, hơn là ông đang tạo dựng một “bộ tứ” nào đấy.
Rashford đều đặn ghi được 7 bàn trong 7 trận khác nhau ở Premier League (dưới thời Solskjaer). Lukaku có 2 cú đúp (trong 6 bàn), nói lên khả năng bùng nổ của anh, mỗi khi được dùng. Pogba thì có đến 3/8 bàn là những quả phạt đền. Với Martial, bàn thắng vào lưới Watford vừa qua là bàn duy nhất có ý nghĩa, từ khi Solskjaer cầm quân (2 bàn trước đó của anh được ghi ở những trận thắng 5-1 hoặc 3-0). Tổng cộng là 24 bàn, trong 14 trận đấu mà ai cũng biết là lực lượng M.U thường xuyên biến động vì chấn thương. Một cách riêng rẽ, Solskjaer đã tận dụng tốt tài năng của Pogba, Rashford, Lukaku, Martial. Ông có nên nghĩ đến một công thức nào đó, liên quan đến cả 4 hảo thủ, trong tương lai?
Họ có thể đá cùng nhau?
Từ khi Ole Gunnar Solskjaer cầm quân, chỉ có một lần duy nhất cả 4 cầu thủ Paul Pogba, Anthony Martial, Marcus Rashford, Romelu Lukaku cùng hiện diện trên sân trong đội hình M.U. Trớ trêu thay, đấy chính là trận thua duy nhất của Solskjaer ở Premier League, tính đến thời điểm này. Đó là trận thua Arsenal 0-2, với Rashford, Lukaku, Pogba đều đá đủ 90 phút và Martial vào sân (thay Diogo Dalot) ở phút 71.

TIP BÓNG ĐÁ UY TÍN - MUA TIP BÓNG ĐÁ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *